Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6

 Buông lược trong tay, Tiếu Điệp chuẩn bị ngủ.

 Ngay tại phía sau, nàng nghe được thanh âm từ bên trong hoàng kim ốc truyền ra như là đang đánh nhau.

 Không nghĩ nhiều, Tiếu Điệp nắm lấy mộc côn phòng thân của chính mình, hướng hoàng kim ốc phóng đi.

 Vừa đi gần cửa hoàng kim ốc, nàng lại nghe thấy một tiếng gào thét thống khổ, có vẻ thập phần khủng bố, nàng càng thêm bất an nắm chặt mộc côn trong tay, rồi mới chậm rãi đẩy cửa ra, phát hiện cửa lớn cư nhiên không có khóa lại, bị bàn tay nhỏ bé của nàng đẩy, liền lặng yên mở ra.

 Bên trong phòng thật tối tăm, trong mơ hồ, thanh âm rên rỉ kia tựa hồ là từ phía sau phòng truyền đến, Tiếu Điệp ngừng hô hấp, chậm rãi đi vào bên trong.

 Không phải sợ, nàng nói cho chính mình như vậy, cố gắng hít sâu hơn nữa, rồi mới vươn tay dùng sức đem cửa đẩy ra.

 Vừa thấy đến hình ảnh bên trong, cả người Tiếu Điệp chấn động, mộc côn trong tay lập tức rơi trên mặt đất, trong phòng yên lặng đến mức ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được, phát ra tiếng vang làm người ta chú mục.

 Người phát ra tiếng gào thét không phải là xú nam nhân nàng nghĩ đến kia, mà là một bên thứ ba khác không thể tin được !

 Ngoài cửa sổ tiếng sấm ù ù, cuồng phong mãnh liệt giống như quái thú giương nanh múa vuốt, tàn sát bừa bãi rít gào, phía chân trời đột nhiên hiện lên một ánh chớp sáng chói màu bạc, trong nháy mắt chiếu sáng khuôn mặt lạnh như băng hé ra bên cửa sổ.

 Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn trừng trừng ngôi nhà nhỏ ở cách đó không xa, đôi mắt tối đen so với ngày thường còn muốn thâm trầm hơn, khó nén một tia đau thương quang mang, giống như là một con báo đen vừa tuyệt vọng lại không nở buông tay, lẳng lặng đợi ở một nơi bí mật gần đó, tham lam nhìn chăm chú thứ mà mình yêu quý nhất.

 Hắn đã nén nhẫn nhịn ba ngày không đến gặp nàng cũng không cho phép nàng đến hoàng kim ốc, chỉ cho nàng ngoan ngoãn ở trong khu vực nhỏ của riêng nàng, đây là mệnh lệnh của hắn.

 Nhưng là vì cái gì quyết định như vậy, hắn lại cảm giác rất thống khổ?

 Không phải đã thỏa mãn khát vọng của ngươi bấy lâu nay sao?

 Không phải đã đoạt lấy thân thể ngọt ngào bấy lâu mi hằng yêu thích sao?

 Ngươi nên thỏa mãn, Phượng Lãnh Điệp, ngươi còn muốn muốn cái gì?

 Hắn không tiếng động ép hỏi chính mình, lại nghe đến thân thể của chính mình hiểu được nói cho hắn -- Hắn không đủ, thân thể hắn nóng cháy khát vọng được sự ấm áp chật hẹp của nàng bao vây lấy, trấn an dục vọng cô liêu tịch mịch bấy lâu nay.

 Mà tâm hắn lại tàn nhẫn nói với hắn : Không đủ! Không đủ! Vĩnh viễn đều không đủ!

 Tâm vừa ra sinh ra bị vứt bỏ, tâm trải qua quá vô số lưu lạc cùng phiêu bạc, cho dù hiện tại đã muốn trở nên nổi bật, đem tất cả mọi người dẫm nát dưới chân, không hề bị người khác bắt nạt, khinh thường, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy không đủ.

 Hắn cần phải có người để yêu thương.

 Cần phải có đôi cánh tay mềm mại nhẹ nhàng tay an ủi vuốt lên miệng vết thương của hắn.

 Mà chủ nhân của đôi cánh tay kia đã xuất hiện, hắn cũng đã đến, nhưng bởi vì chính mình yếu đuối thương tổn nàng, đẩy đôi tay muốn ôm ấp hắn ra.

 Hắn vĩnh viễn đều quên không được lúc hắn tổn thương nàng, đôi mắt to ngập nước đầy yếu ớt cùng cõi lòng tan nát, để mặc những lời nói chỉ có ác ma mới có thể nói ra.

 Có lẽ...... Chính bản thân mình không thể phản kháng được nửa dòng máu ác quỷ bên trong linh hồn mình! Cho nên mới xấu xa như thế.

 Nhưng mà tất cả đều không sao cả, dù sao hắn đã thương tổn nàng, để cho nàng nhìn thấy bộ mặt thật của chính mình cũng tốt, ít nhất nàng sẽ không tiếp tục nghĩ đến hắn cũng có thể làm người tốt.

 Nếu hắn có thể chống đỡ qua được ba ngày này, từ nay về sau cho dù có vô số ba ngày nữa có lẽ cũng sẽ thoải mái vượt qua ?

 Nhưng thân thể hắn lại rục rịch, con ngươi đen của hắn không khỏi trở nên càng thêm lạnh như băng.

 Đi thôi! Đi đem nàng ôm lại đây, rồi mới mang đến trên giường muốn làm gì thì làm, dù sao nàng là nô lệ của ngươi, ngươi yêu như thế nào đối với nàng đều có thể......

 “ A! Thật đáng sợ ác! Có tia chớp a!”

 Một thanh âm mà đời này hắn tuyệt không muốn nghe thấy thêm nữa đột nhiên xuất hiện ở bên tai, thời điểm vừa muốn phản kích, lại phát hiện bóng người mảnh khảnh chợt lóe.

 “ Đại ca, thật đáng sợ ác!”

 Sắc mặt Lãnh Điệp xanh mét nhìn trừng trừng vào đại nam nhân đang nương tựa ở ngực chính mình.

 “ Tên chết tiệt, ngươi cút ngay cho ta.” Lãnh Điệp thô lỗ đẩy hắn ra.

 Người mới tới bởi vì hành động của hắn lảo đảo một chút, thời điểm mắt thấy sẽ té ngã trên mặt đất, lại tao nhã đứng vững.

 “Đại ca......”

 Lúc này, một đạo tia chớp xẹt qua, hé ra khuôn mặt tương tự với Lãnh Điệp xuất hiện ở trước mặt.

 Tuy rằng cùng là tứ bào thai huynh đệ, nhưng dù sao trên mặt và thân thể vẫn có chút khác biệt. Thí dụ như Lãnh Điệp là nghiêng về âm nhu tuấn mỹ, nhưng mà vẫn là nam nhân, trong ánh mắt vẫn hiển hiện rõ khí chất mạnh mẽ của một nam nhân.

 Nhưng nam tử trước mắt, xinh đẹp yêu diễm nữ trang lại tựa như thiên tiên hạ phàm, làm nam nhân vừa nhìn thấy trên mặt sẽ lập tức xuất hiện vẻ chung tình bởi nụ cười như có như không kia.

 “ Ngươi tới làm cái gì?”

 “ Hoàng Thượng cuốn lấy ta sắp phiền chết được, thừa dịp ông ta bận rộn đến Tổ miếu tế thần không đếm xỉa tới ta, ta liền chuồn ra đến bái phỏng đại ca của mình một chút!” Mai Đan Thanh dáng vẻ ra vẻ đáng thương hỏi:” Như thế nào? Không chào đón sao?”

 “ Không chào đón.”

 “ Ôi! Đại ca thật vô tình ác! May mắn cho ngươi con người của ta là vốn rất quyến luyến tình huynh đệ, cho nên đại nhân không chấp nhất tiểu nhân.”

 Sắc mặt Lãnh Điệp xanh mét, muốn tìm chút độc dược hạ độc đối với người nào đó, miễn cho tiếp tục nguy hại thiếu niên ngây thơ. Ngay cả đương kim Thiên tử cũng không buông tha, cái này quên đi, hiện tại cư nhiên đến làm phiền hắn, hắn đương nhiên không chào đón.

 “ Đại ca, suy nghĩ cái gì a?” Đan Thanh một bên hỏi, một bên cởi quần áo trên người, lộ ra một thân da thịt tuyết trắng -- So với da thịt nữ tử còn muốn mềm mại hơn.

 ”Tên tiểu tử chết tiệt này dám thoát......” Đáng giận! Không còn kịp rồi, đều đã muốn cởi hết.

 “ Ôii! Lại không ai sẽ nhìn đến, nói sau, chúng ta đều là nam, có cái gì thẹn thùng ?”

 Lãnh Điệp tràn ngập sát khí trừng mắt nhìn cái mông trơn láng của hắn liếc mắt một cái, rồi mới hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, không có ý định tiếp tục để ý đến tên nam nhân biến thái này.

 “ Quần áo của ngươi ở nơi nào?” Đan Thanh toàn thân trơn bóng, cảm giác thật lạnh, nếu không thể tìm được bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, nhất định sẽ sinh bệnh.

 “Quần áo của ta đều đốt hết rồi.” Lãnh Điệp giận dỗi nói.

 “ Ôi! Không cần keo kiệt như vậy chứ! Ta hiện tại đang lạnh, huynh đem quần áo cho huynh đệ mình một bộ đi!” Đan Thanh vừa nói, một bên tìm.

 Kỳ quái, tại sao lại không có tủ quần áo?

 Lãnh Điệp không để ý đến hắn, bộ dáng không thèm nhìn đến hắn lạnh chết cũng đều không sao cả.

 “ Bằng không đem bộ quần áo trên người huynh cho ta là được.” Đan Thanh rõ ràng bước đi lên, định đem nhất kiện áo khoác trên người hắn cởi ra.

 Ngay thời điểm hai người đang giãy dụa, Lãnh Điệp vươn tay muốn đánh cho hắn một quyền, lại bị hắn né tránh.

 Đan Thanh đột nhiên vươn tay nhéo ngực hắn một chút, hắn gầm nhẹ một tiếng “ Biến thái “, rồi mới dùng sức xoay người một cái, liền đem Đan Thanh áp đảo trên mặt đất, chuẩn bị cấp Đan Thanh một quyền, phát tiết lửa giận trong lòng một chút.

 Hắn đã cảm thấy thực sự nổi nóng,thực buồn khổ, tên biến thái này không biết sống chết lại đây nhiễu loạn, xứng đáng bị hắn đánh cho một trận.

 “ Ô ô! Huynh sẽ không thiệt tình muốn đối với ta như vậy đi?” Đan Thanh khóc thút thít nói:” Thật quá thô bạo ác!”

 “ Đúng vậy! Ta hận không thể hung hăng đánh ngươi một chút, như thế nào? Nếu ngại không đủ, trói lại đánh một chút thì như thế nào?”

 「”A! Thì ra đây là Lãnh Điệp đam mê mấy thứ này a? Thật chán ghét ác!”

 Nhìn bộ dáng hắn còn làm ra vẻ thẹn thùng, làm cho Lãnh Điệp càng nổi giận, Lãnh Điệp vươn tay, muốn hung hăng cho hắn một quyền, nào biết ngay tại phía sau, hắn lại vươn một đôi tay trắng nõn ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Điệp.

 Lãnh Điệp còn không có không kịp phản ứng, liền bị đẩy xuống mạnh mẽ bị hôn.

 Trong nháy mắt, toàn bộ không khí đều cứng lại rồi, nắm đấm của Lãnh Điệp ở giữa không trung cũng ngây ngẩn cả người.

 Không thể nào?

 Tên chết tiệt này cư nhiên dám hôn hắn!

 Lúc này, hai người đều nghe được cửa có tiếng động, không khỏi chậm rãi quay đầu lại, đã thấy người mà Lãnh Điệp mà không muốn nhìn thấy nhất, xuất hiện ở trước mắt.

 Tiểu câm điếc?!

 Vừa thấy đã có người xem, Đan Thanh lập tức ô ô khóc lên.

 Trong đầu Tiếu Điệp hiện lên vô số phản ứng, có thét chói tai, có mắng, muốn chạy nhanh đến thưởng cho tên nham nhân tàn nhẫn này một cái tát vang dội, nhưng từ đầu đến cuối hoàn toàn không có động tác gì.

 Sắc mặt nàng tái nhợt nhìn thấy Lãnh Điệp đang nằm đè lên một mỹ nhân trần trụi, bộ dáng hai người vô cùng thân thiết.

 Từ lúc nàng còn nhỏ tới nay, nàng cho tới bây giờ sẽ không để cho cảm xúc dễ dàng khống chế tâm chính mình, nhưng hiện tại, lần đầu tiên nàng cảm nhận được ghen tị vô cùng mạnh mẽ.

 Đúng vậy, ghen tị.

 Nàng phát hiện chính mình không muốn hắn ôm nữ nhân khác, nhưng lại là mỹ nhân so với nàng xinh đẹp hơn gấp trăm lần.

 Không cần, không cần, không cần......

 Nhưng nàng lại chỉ xoay người rời đi, thừa dịp bản thân không khống chế được sẽ làm ra những chuyện gì quá mức, nàng muốn một mình yên tĩnh một chút.

 “ Tiểu câm điếc.”

 Lúc Tiếu Điệp xoay người chạy đi, Lãnh Điệp cũng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa liền xông ra ngoài, ở trong mưa gió ôm lấy người trong lòng để giải thích.

 “ Không cho phép ngươi chạm đến ta, không cho phép, không cho phép.” Nàng giống như chú mèo hoang phát điên không ngừng công kích hắn.

 “ Ngươi nghe ta giải thích......” Hắn cố hết sức muốn bắt lấy đôi tay không ngừng cào cấu trên mặt hắn, rồi mới hét to.

 Nhưng mà ở trong mưa gió hét to, lập tức liền uống vào một ngụm nước mưa, đương nhiên khi nói chuyện giống như ngậm nước trong miệng, cô lỗ cô lỗ nói không thành lời.

 “Không cần.”

 “Nữ nhân chết tiệt !”

 Hắn đơn giản ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, chạy vào bên trong căn phòng nhỏ lung lay sắp đổ kia rồi mới...... Bên thứ ba liền nhìn không tới đã phát sinh chuyện gì.

 “ Thật sự là rất đáng tiếc, nhưng mà chuyện này không thể trách ta, đại ca, ai bảo huynh ngay cả nhất kiện quần áo đều luyến tiếc không cho ta mượn, cũng đừng trách ta có ý xấu muốn trừng phạt huynh.” Đan Thanh đã phủ thêm nhất kiện áo khoác, nhẹ nhàng tựa vào cửa sổ, nơi Lãnh Điệp vừa đứng ban nãy thì thào nói, trên gương mặt xinh đẹp hơi nhếch lên một nụ cười khí,” Con người của ta ghét nhất là bị cự tuyệt, cho huynh một bài học nho nhỏ, để cuộc sống của huynh kích thích một chút.”

 Ở nơi này có thể nhìn thấy rất rõ ràng căn phòng nhỏ rách nát đằng xa kia! Xem ra người ở bên trong đối với chủ nhân gian hoàng kim ốc này rất quan trọng, bằng không thần y luôn tâm cao khí ngạo tại sao lại nửa đêm không ngủ được đứng ở chỗ này, si ngốc nhìn phương xa, như là thanh thiếu niên vừa mới bước vào yêu tương tư mất ngủ?

 “Xem ra buổi tối hôm nay đại ca sẽ không trở lại.” Đan Thanh đánh một cái ngáp thật to, quyết định chính mình sau khi giúp đại ca làm hồng nương một lần, nên được chút tưởng thưởng, cũng nhờ hắn tốt bụng, đổi một nụ hôn lại được một đại tẩu.

 Một khi đã như vậy......

 Nghe nói giường của đại ca là làm bằng hoàng kim, để đến ngủ trên chiếc giường làm bằng hoàng kim này xem cảm giác như thế nào.

 Khi Đan Thanh vui vẻ nằm lên chiếc giường hoàng kim tiến vào hương vị ngọt ngào mộng đẹp, ở trong căn phòng nhỏ nơi kia, một ngọn lửa đang sục sôi chiến đấu.

Chương thứ tám

 Phanh!

 Nam nhân phẫn nộ dùng chân đem cửa phòng nhỏ đá văng, rồi mới đem tiểu mèo hoang giãy dụa không ngớt trong lòng đẩy mạnh đi, vừa nặng nề đóng cửa lại, chặt đứt đường đi của Tiếu Điệp.

 “Ngươi bình tĩnh một chút.”

 Nàng nên bình tĩnh một chút, cũng định bảo với chính mình bình tĩnh một chút, nhưng là đó là mới vừa rồi, hiện tại vừa nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh cao ngạo của hắn, còn dùng khẩu khí mệnh lệnh, nàng phát hiện chính mình rốt cuộc chịu không nổi.

 Nàng nhắm về phía hắn, hướng ngực hắn hạ xuống vô số những nắm đấm như mưa, mỗi một đấm đều thật mạnh.

 “ Ngươi làm gì?” Lãnh Điệp trừng trừng nhìn nàng, trước khi nàng đem hắn đánh thành nội thương, vội vàng đem hai tay không an phận của nàng ấn đến phía sau, làm cho cả người nàng dựa vào ngực hắn.

 “ Vì cái gì ngươi lại giống như con mèo hoang khóc lóc om sòm? Không lẽ là đang ghen?” Hắn một tay liền có thể đem nàng ngăn chặn, một tay kia là có thể sờ lên khuôn mặt hắn khát vọng đã lâu.

 Tiếu Điệp cố nén khi tay hắn đụng chạm đến môi mình, cái loại xúc động muốn rên rỉ này, nàng không thể lại có thể phản ứng đối với đụng chạm của hắn, sau khi đã nhìn thấy hắn phản bội.

 Không thể, tuyệt đối không thể chịu thua kém hạ mình, như vậy !

 “Nói chuyện a!”

 Nàng hung hăng trừng hắn, ánh mắt oán hận nói cho hắn, nàng không nghĩ muốn nói chuyện với hắn.

 “Được, Không muốn nói thì thôi.”Hắn cũng nổi giận.

 Không nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của nàng, hắn phát hiện chính mình không nghĩ nhẫn nại nữa, khi nàng tựa bộ ngực sữa ấm áp kiên đĩnh để ở ngực hắn, hắn cảm nhận được tiếng tim đập nho nhỏ kia thẳng thắn nhảy dồn dập.

 Tuy rằng nàng đang giận như thế, hận hắn như thế, nhưng hắn vẫn mãnh liệt khát vọng, muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia.

 Hơn nữa hắn cũng xác thực làm như vậy.

 Hắn liều lĩnh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hôn nàng thật sâu, dùng lực lượng bá đạo làm cho nàng không thể né tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận nụ hôn cuồng liệt của hắn.

 Lãnh Điệp phát hiện tương lai chính mình cho dù sợ hãi đến mức độ nào, nhưng cũng không thể thoát khỏi khát vọng của lòng hắn muốn, gần như không thể khống chế được cảm giác muốn đến gần nàng, nghe thấy mùi thơm cơ thể mê người của nàng, vuốt ve da thịt non mịn của nàng, dùng môi hôn lên bộ ngực sữa của nàng, rồi mới nghe nàng dùng thanh âm tối mất hồn khi hạ thể hắn tiếng vào phát ra kích tình rên rỉ.

 Tiếu Điệp cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, thật sự rất muốn để mặc hắn cứ hôn như thế, tùy ý hắn hôn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn nàng đều không sao cả, nhưng đó là trước khi hắn tổn thương nàng, hiện tại hắn làm sao có thể dùng đôi môi đã hôn một nữ nhân khác đến hôn nàng!

 Nàng phẫn nộ há mồm cắn.

 “ A!” Lãnh Điệp lập tức rời khỏi môi của nàng, trên đôi môi khêu gợi bị cắn nát một ngụm, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra.

 Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn nàng lạnh lùng, dùng giọng nói âm trầm như đến từ địa ngục nói: “Đối mặt với một nữ nhân điên cuồng, có lẽ nên dùng phương pháp càng điên cuồng hơn để trị nàng.”

 Nàng còn không kịp hỏi hắn những lời này là có ý tứ gì, đã bị hắn một phen ôm lấy, hướng chiếc giường nhỏ của nàng đi tới, rồi một tay hắn mới bắt lấy đôi tay nhỏ bé nàng lại muốn công kích hắn, hơn nữa nhanh chóng cởi bỏ đai lưng hắn, đem hai tay của nàng trói chặt, đầu còn lại của đai lưng cột vào đầu giường.

 Hắn thô bạo thoát đi quần áo trên người nàng, ánh mắt của hắn như có một ngọn lửa hừng hực bốc cháy như muốn thiêu đốt nàng, giống như một dã thú đã bị chọc giận, hận không thể cắn nuốt nàng.

 “Nếu muốn chơi trò thô bạo, được, bản thần y liền liều mình bồi quân tử.”

 Tiếu Điệp tuy rằng bị trói, nhưng là vẫn là liều mạng giãy dụa suy nghĩ muốn thoát khỏi hắn.

 Tên này bất trung thật, quỷ hoa tâm phong lưu, không có tư cách chạm vào nàng.

 Khi thân thể trắng như tuyết không tỳ vết của nàng hiện ra ở trước mặt hắn, trong đôi mắt hắn vốn dĩ chồng chất đầy lửa giận lập tức bị dục hỏa cấp thay thế, hắn gần như thô bạo tách đùi của nàng ra, không để ý tới biểu tình kinh hoàng thất thố của nàng, đem tất cả những ngóc ngách bí mật của nàng đều xem rõ ràng ở trong mắt.

 Nàng cố gắng muốn giãy dụa, nâng phần eo lên cố gắng né tránh, nhưng vẫn không thể ngăn cản được dục vọng hắn đã được giải phóng, vật nam tính cứng nóng của hắn kiêu ngạo ngang ngạnh kia tiến vào trong cơ thể của nàng.

 Không muốn để cho hắn dễ dàng được đến thỏa mãn, nàng quyết định hắn sẽ chỉ đoạt được một cái thể xác, mà không có cảm tình thân thể, nàng không có phản ứng gì.

 Nhưng hắn lại tựa hồ rất tự tin ở thân thể của hắn, bắt đầu nhịp điệu vào ra, một lần so với một lần càng thêm xâm nhập sâu hơn, đôi mắt tối sầm như bóng đêm nhìn chằm chằm vào nàng.

 “ Muốn kháng cự nó sao? Ngươi không biết càng kháng cự, sẽ càng chú ý đến khoái cảm mà nó mang đến sau?”Hai tay của hắn ôm lấy nàng, đem mặt vùi vào mái tóc ngát hương của nàng, thắt lưng vẫn không ngừng nhịp điệu nguyên thủy nhất.

 Tiếu Điệp cuối cùng vẫn là kháng cự không được phát ra tiếng rên rỉ khoái hoạt, hai tay bị trói trụ gắt gao bằng đai lưng, cảm nhận những ngọn sóng đang càng lúc càng dâng cao, càng lúc càng không thể khống chế khoái cảm.

 Hắn nói rất đúng, nàng càng muốn kháng cự, lại càng hết sức chăm chú ở địa phương hai người kết hợp – Đó chính là cái của chính mình đang gắt gao bao vây lấy vật vừa cứng vừa nóng của hắn.

 Ngay tại lúc nàng còn không phát hiện tiếng nữ tử thét chói tai ra vừa rồi là của chính mình, từng ngọn sóng khoái cảm như thác nước đổ ập xuống cọ rửa quá toàn thân, nàng lại bị lạc ở một mảnh sương trắng mờ ảo kích thích cảm quan của nàng trở nên mơ hồ.

 Nhưng nam nhân trên người nàng tựa hồ còn chưa đạt tới cao trào, nàng chỉ có thể tùy ý hắn tiếp tục tiến tới, mà nàng như tiểu cô nương mệt chết đi nhắm lại hai mắt, trên mặt có vẻ mỏi mệt sau khi bị kích tình qúa mức.

 Khi hắn cuối cùng thỏa mãn, cuối cùng mới chịu rời khỏi thân thể của nàng đã không biết bao lâu sau đó, Tiếu Điệp chỉ biết là bên ngoài tiếng mưa rơi đã ngừng.

 Tại sao vẫn là như vậy? Nàng không phải cố gắng phản kháng, tại sao vẫn là toàn thân trần trụi nằm ở bên người hắn, thân mình nóng bỏng thỏa mãn không muốn phải rời khỏi hắn, nhưng trong đầu cũng là trống rỗng như vậy, buồn bực làm cho người ta thật là khó chịu?

 Nàng tức giận trừng mắt nhìn hình xăm la sát khủng bố trên cánh tay trái của hắn, đột nhiên, nàng thật hận nam nhân này, thật hận thật hận......

 Lãnh Điệp nhắm hai mắt lại suy tư, không biết nên xử lý tiểu nữ nhân này như thế nào, hắn biết hắn không thể rời xa được nàng, nhưng không biết nên làm cách nào để một nửa dòng máu của ác quỷ chảy trong người mình không làm nàng bất hạnh ?

 Nếu cứ tiếp tục quấn quýt say mê lấy nàng như thế này, một ngày nào đó ác quỷ đáng sợ kia thức tỉnh, đến lúc đó nhất định sẽ hủy hoại nàng.

 Cho dù không có hình xăm ác quỷ trên người hắn, chính bản thân hắn cũng có đủ lực lượng có thể hủy diệt nàng, hắn không hy vọng sẽ có một ngày như vậy.

 Hiện tại mới biết được lúc trước Tam đệ tại sao lại sợ hãi yêu thượng Na Lan, bởi vì hắn càng sợ là mất đi.

 Khi Lãnh Điệp chìm trong cảm xúc của chính mình, hắn cũng phát hiện ra bên cạnh hắn cũng có một luồng ánh mắt nóng rực, hắn nghiêng đầu, thấy Tiếu Điệp đang nhìn trừng trừng hình xăm mặt quỷ dữ tợn trên cánh tay của mình.

 ”Như thế nào? Không sợ sao? Nếu cảm thấy khủng bố, không cần làm bộ kiên cường, ngươi có thể thét chói tai cũng không có vấn đề gì, ta...... A!” Hắn vẫn chưa kịp nói xong, liền cảm giác được cánh tay truyền đến một trận đau nhức mãnh liệt,” Ngươi tại sao lại cắn người!”

 Tiếu Điệp cư nhiên mở miệng ra, hung hăng cắn vào cánh tay trái của hắn, cắn ngay cái gương mặt quỷ dữ tợn kia, chết cũng không buông.

 “ Ngươi......” Hắn vốn dĩ muốn đẩy nàng ra, lại nhìn thấy trong mắt nàng lóe ra ánh sáng quang mang.

 Có đau thương, thống khổ, oán hận, chính là không sự sợ hãi mà hắn đã tưởng.

 Như thế này đại biểu cho cái gì?

 Đại biểu nàng là đặc biệt sao? Hắn có thể may mắn có được một nữ nhân có thể cứu rỗi linh hồn ác quỷ của hắn sao?

 Lãnh Điệp để mặc nàng cắn hắn, để mặc nỗi đau đớn kia lan rộng khắp toàn thân, chỉ cần nàng thích, cho dù cắn chết hắn cũng không oán hận.

 Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng khóc nức nở nho nhỏ bên tai, phát hiện nàng đã ngừng cắn, ngược lại không ngừng hôn môi lên vết thương vừa mới rồi,như là đau lòng cùng không nỡ.

 Lãnh Điệp phát hiện nơi lạnh như băng trong lòng của hắn bị tiểu câm điếc hôn làm hòa tan......

 Hắn vươn tay gắt gao ôm nàng, ở trên môi của nàng ấn hạ một nụ hôn đầy thâm tình, rồi mới lại đem thân thể của chính mình áp lên người nàng.

 Nếu không biết ngày mai sẽ như thế nào, hôm nay hãy để cho hắn có thể hảo hảo yêu nàng đi!

 ***************************

 “ Nghe nói ngươi là câm điếc?”

 Tiếu Điệp vốn đang cố gắng phơi thuốc dưới ánh nắng sớm, không chú ý đến bên cạnh khi nào thì xuất hiện nữ tử xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện.

 Nàng nhận ra người nữ tử này là đêm qua cùng con bướm lạnh lùng kia lăn lộn trên mặt đất.

 Tiếu Điệp không để tâm đến, tiếp tục làm công việc chính mình, cố ý xem nhẹ mỹ nhân bên người, giả vờ như trong đầu mình không có cảm giác chua sót cùng ghen tị.

 “Nghe nói tỷ vì cần y, kết quả bị con bướm nhà chúng ta coi trọng, rồi mới lấy điều kiện trao đổi ở tại chỗ này?”

 Tiếu Điệp vẫn lẳng lặng như cũ kiểm tra dược thảo không tốt, không đáp lại vấn đề của hắn.

 “Oa! Tại sao hiện tại những người ở bên trong Dược Thần cốc đều kiêu ngạo như vậy a? Ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói.” Đan Thanh làm sao mà không biết tiểu nữ nhân trước mắt này nghĩ lầm hắn là hồ ly tinh.

 Trên thực tế tình trạng đêm qua hoàn toàn là do hắn cố ý bày ra, cái này gọi là ăn miếng trả miếng.

 “Kỳ thật nếu tỷ thực sự thích đại ca của ta, có phải nên cần làm quen thân thiết với người thân của huynh ấy để dễ vào cửa hơn không?”

 Lời nói của hắn vừa nói xong, liền nhìn thấy dược thảo phơi nắng trong tay Tiếu Điệp đều rơi cả xuống đất, rồi nàng mới bắt buộc chính mình trấn định nhặt lên, nhưng chuyện thất thố vừa rồi cũng đã xảy ra.

 Nàng vội vàng lấy tấm bảng trong lòng ra, mặt trên viết : Thực xin lỗi.

 Đan Thanh mở lớn ánh mắt nhìn nàng tự tay viết, thì thào nói:”Không thể nào? Thì ra tỷ đều là dùng loại phương pháp này cùng đại ca giao tiếp ?”

 Tiếu Điệp quay đầu đi chỗ khác, lẳng lặng nói:” Chỉ có với đại ca ngươi mới có thể như vậy.”

 “Tại sao?”

 “ Không thích.”

 “ Thật sự là rất thiên tài, tỷ thật sự là một nữ tử đặc biệt. Đúng rồi, tỷ tên là gì?”

 Tiếu Điệp ngay cả cái này cũng chuẩn bị tốt, nàng rút ra tấm giấy mang tên mình, mà không hề luống cuống tay chân.

 “Kim Tiếu Điệp!” Đột nhiên, Đan Thanh cảm giác được tên này thật sự thật là khéo,” Nói vậy thời điểm đại ca của ta biết tên của tỷ, trên mặt nhất định đen sạm, ha ha!”

 Tiếu Điệp nghĩ đến lúc trước thật là như vậy, hơn nữa nam nhân kia còn thực để ý, cho nên dỗi không gọi tên của nàng, đã trực tiếp kêu nàng tiểu câm điếc.

 “Chờ một chút.” Đan Thanh ở bốn phía tìm được hai nhánh cây, một cây nhét vào trong tay Tiếu Điệp,” chúng ta viết chữ trên mặt đất, như vậy nói chuyện phiếm có vẻ tiện hơn.”

 “Ta sẽ nói chuyện......”

 “Trò chơi này chơi vui lắm, ta cũng muốn chơi.”

 Đan Thanh tính trẻ con chưa bỏ tươi cười làm người ta không thể cự tuyệt, nhưng công việc của nàng...... Nàng nhìn một chút về hướng hoàng kim ốc.

 Đan Thanh đương nhiên biết băn khoăn của nàng là cái gì, hắn cười meo meo nói,”Không sao, không sao, hắn hiện tại đang nghiên cứu một loại thuốc mới, nhất thời nửa khắc sẽ không đi ra, chúng ta tán gẫu một chút là được!”

 Tiếu Điệp gật gật đầu, bởi vì nàng cũng có chút chuyện cũng muốn hỏi.

 Tên của ta tên là Mai Đan Thanh, Đan Thanh viết trên mặt đất.

 Tại sao hai người lại không cùng một họ? Ngươi không phải gọi hắn là đại ca sao? Tiếu Điệp viết rất nhanh trên mặt đất.

 “ác! Bởi vì chúng tôi trước đây đã thất lạc, chúng ta còn có hai huynh đệ khác, tỷ biết chuyện này không ? Lãnh Điệp tuy rằng là đại ca, nhưng chúng tôi là tứ bào thai, cho nên thời gian chúng tôi sinh ra cũng không kém bao nhiêu.”

 Trên người hắn tại sao lại có cái hình xăm kia? Nàng viết.

 Đan Thanh sửng sốt một chút, ánh mắt hơi chút ảm đạm rồi xuống dưới, trong tay hắn vô ý thức họa thành mặt quỷ,” Kỳ thật không phải hình xăm, mà là bớt trời sinh.”

 Bớt?!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .